Dạy con

[​IMG]
Nhớ hôm đầu làm dâu, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không thể thoải mái như ở nhà mẹ đẻ, cũng do được mấy đứa bạn đi trước truyền lại kinh nghiệm nên tôi cố gắng xông xáo vào bếp, phụ nấu ăn cùng mẹ chồng.

Tôi thấp giọng khai thật: “Mẹ bảo gì con làm nấy, bởi con chưa quen việc bếp núc lắm…”. May sao mẹ hiểu cho nên tận tình giải thích, cặn kẽ hướng dẫn tôi làm mọi việc.

Điều tôi ngạc nhiên là không chỉ có mẹ con tôi mà cả hai anh em anh đều xúm vào trợ giúp. Cái cảnh người thì đầu tắt mặt tối lúi húi trong bếp, người thì chễm chệ xem TV, đọc báo là hoàn toàn không có.

Sáng ra, tôi vừa cầm chổi chít quét nhà, chú em đã quơ ngay chổi cọ quét sân, chồng tôi nhanh tay đi rửa bộ ấm chén, lau dọn. Tôi giặt quần áo sẽ có người ra giũ và vắt khô giúp. Nếu tôi rửa bát thì em chồng đã nhanh nhẹn quét nhà, cho chó mèo ăn… không hề ngơi tay, xong việc lại ra giếng nói chuyện cùng tôi cho đỡ buồn. Cảm động nữa là khi em còn giành rửa bát hay nhiệt tình hướng dẫn tôi nấu những món mà lần đầu tôi làm. Lại còn láu lỉnh động viên: “Người yêu em còn vụng hơn chị cơ, khi nào em lấy vợ chị sẽ được quyền chuyển nhượng những việc này”.

Tôi thấy nhiều nhà có con gái cũng không chăm chỉ, thạo việc như anh em nhà anh. Quan trọng là mẹ anh đã rất biết cách dạy dỗ con. Và rồi nó lại khiến tôi day dứt khi nghĩ lại chuyện nhà mình. Chưa năm nào mẹ đẻ tôi được xem trọn vẹn hài Táo Quân cuối năm, cứ một mình mẹ quay như chong chóng với ván xôi con gà và các món đồ cúng. Tính mẹ vốn cẩn thận, không yên tâm khi người khác mó tay vào.

Còn ở nhà chồng tôi, mẹ xua cho tất cả mấy anh em cùng nhau hoàn thành công việc từ sớm. Tám giờ cả nhà đã quây quần trong phòng khách vui vẻ với nụ cười ý nhị mà nhà đài mang đến. Gọi về nhà, vẫn chỉ thấy bố nghe điện nói: “Mẫu hậu đang trong bếp”.

Anh em tôi cứ cắm cúi học hành, động vào cái gì là tức khắc “để đấy, mẹ làm cho”. Vậy là trở nên lười biếng, ỷ lại chẳng làm được gì nên hồn. Cứ khoe với chúng bạn, ngỡ rằng như thế là sướng…

Vừa cưới nhau xong, công việc dồn đống nên suốt một tháng tôi thường về muộn. Chồng không nề hà liền đi chợ nấu cơm canh ngon ngọt, sốt dẻo rồi chờ vợ về ăn. Tôi chạnh lòng xấu hổ. Phải sửa sai thôi.

Anh trai tôi gọi điện: “Anh hỏi thật, ở nhà chồng nấu cơm cho em ăn thật à?”. Tôi cười lớn: “Anh ấy còn nấu ngon hơn em!”. Giọng anh chùng xuống, vẻ buồn bã, có lẽ cũng hợp với cảm giác của tôi khi ấy: “Anh thấy giận mình quá. Như người ta thời gian vợ mang bầu là lúc mệt mỏi, cần chồng ở bên tận tình lo cho bữa ăn, sao mà anh vô dụng thế! Còn em nữa, học nấu nướng đi kẻo chồng chán đấy, không gì lôi cuốn người đàn ông háo hức về nhà bằng bữa cơm ngon vợ chuẩn bị cho”.

Tôi đồng tình với quan điểm của anh và có bài học cho mình. Sau này khi có con bất kể trai hay gái tôi cũng sẽ hướng dẫn các con làm việc nhà. Đó sẽ là cả một kỳ công, bởi thời gian dạy chúng rát cổ bỏng họng (thà mình quen tay, sẵn đấy làm còn nhanh hơn), nhưng quan trọng là khi lớn lên chúng sẽ không bỡ ngỡ và có thể tự chăm sóc cho mình.

Tôi sẽ học tập mẹ chồng, để mang đến cho sau này những công dân có ích. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ mẹ đẻ, đã luôn thương chúng tôi mệt, sợ con cái lấm lem áo quần mà giành hết bận bịu về mình, để rồi anh em tôi không khỏi lúng túng khi đến lượt mình chăm sóc cho mái ấm riêng.

Nguồn: Dân Trí

 

Rate this post