Con vẫn là đứa con…bé bỏng…của mẹ.

bỏng Mẹ lén đứng nhòm qua cửa nhìn con ngồi cùng các bạn, lòng hoang mang và xúc động, rằng đứa con bé bỏng của mình từ nay sẽ tự học, tự ăn, tự chơi… mà không cần có mẹ bên cạnh. Đứa con non nớt mà ngày ngày mẹ vẫn theo sát từng bước, bắt đầu làm quen với môi trường bên ngoài và những mối quan hệ mà con chưa từng có.

[​IMG]

Còn hôm nay, con xúng xính bộ đồng phục, ngồi trong hàng, gương mặt tràn ngập niềm háo hức nghe cô hiệu trưởng nói chuyện, thỉnh thoảng lại vỗ tay vẻ nghiêm túc. Con biết không, lúc ấy mẹ chợt thấy cay cay ở mắt.
Trước khi cho con vào lớp một, mẹ có biết bao nhiêu điều lo lắng. Tìm ngôi trường nào mà con sẽ thấy yêu quý, con sẽ được học mà không cần sợ hãi hay áp lực, con sẽ trưởng thành được là chính mình chứ không phải một thứ bản sao vô cảm nào đó. Mẹ đi tìm mua cho con những món đồ dùng học tập đẹp nhất, để con mỗi lần nhìn chúng là thấy hứng thú. Mẹ mua cho con cái bình nước có cốc thật đẹp, để con không quên uống nước cả ngày. Mẹ mua cho con những bộ váy, đôi dép đẹp nhất. Mẹ cũng đi khắp nơi để tìm người nhận may lại bộ đồng phục cho con bằng một thứ vải mềm mại hơn. Đôi khi mẹ cảm thấy mình thật duy lý, nhưng biết làm sao, khi sinh ra mang trong mình một trái tim người mẹ nóng hổi.
Ngày đầu tiên đến trường làm quen, con hớn hở về bảo mẹ, ở trường vui lắm mẹ ạ! Vậy là mẹ thở phào, vì bao công sức của mẹ đã không phải vô ích. Rồi con lại bảo mẹ, từ nay đừng gọi con là Chíp nữa nhé, ở trường thì phải gọi con là Thục Quyên.
Mẹ đã mất bao đêm suy nghĩ để tìm cho con một cái tên thật đẹp, để con có thể tự hào, để người ngoài chỉ cần nghe tên của con là đã thấy thiện cảm. Nhưng mẹ chỉ thích gọi con là con Chíp của mẹ mà thôi. Thế có nghĩa là, bây giờ con không còn là Chíp-của-mẹ-toàn-thời-gian nữa, chỉ là Chíp của mẹ khi con ở nhà thôi. Mẹ vừa đèo con trên đường vừa miên man nghĩ. Mẹ nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm đang ôm chặt lấy eo mẹ, và bất giác cứ nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Chíp ạ, khi con bước vào lớp một, con có biết mẹ sợ nhất điều gì không. Những cạm bẫy cuộc đời, những thử thách và trách nhiệm, những sự vỡ mộng vì thực tế không màu hồng… Tất cả những điều ấy hãy để những người làm cha nói với con. Còn mẹ, với trái tim mình, mẹ chỉ có một nỗi sợ duy nhất, đó là con gái mẹ không còn là con gái của mẹ nữa.
Mẹ biết rằng tới một lúc nào đó, con sẽ thấy cuộc sống bên ngoài hấp dẫn hơn gia đình mình. Con sẽ có những bí mật mà chỉ bạn gái thân của con được biết. Rồi thậm chí sẽ có lúc con dành phần nhiều trái tim cho một người đàn ông nào đó. Mẹ biết đó là quy luật, nhưng mẹ vẫn buồn bã vô cùng. Mẹ buồn vì biết, chẳng mấy chốc, sẽ đến lúc con không còn thấy nhớ quay quắt khi mẹ đi vắng, con sẽ ngượng không còn dám ôm hôn mẹ hàng ngày. Con từ một đứa trẻ nằm gọn trong lòng mẹ, bám chặt lấy mẹ, sẽ dần đứng lên, buông tay và bước đi. Hôm nay con tới lớp vẫn cần mẹ dẫn vào, nhưng chỉ một năm nữa thôi, con sẽ tự bước qua cổng trường, nhảy chân sáo vào lớp. Mẹ tự hào vì điều ấy, nhưng mẹ cũng lại sợ khi thời khắc ấy đến. Mẹ chỉ muốn được ôm con mãi trong lòng.
Con yêu quý. Con hãy cất bức thư này đi. Khi học xong lớp một, con hãy lấy ra đọc, để biết rằng mình đã trải qua một năm quan trọng thế nào trong cuộc đời. Năm con học lớp sáu, hãy lấy ra đọc lại, để không quên ôm hôn mẹ mỗi khi về nhà. Năm lên lớp mười, con đọc lại để hiểu rằng lúc ấy mẹ sẽ đang nhớ con thế nào. Và khi con vào đại học, bức thư này sẽ nhắc con rằng con mãi mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. Vì mẹ là một người mẹ, nên điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
Chíp ơi, con hãy cứ cho mẹ được ôm con thật chặt, và gọi con là con Chíp bé bỏng, con nhé!

Theo SGTT

Các bạn cảm thấy thế nào?
Cứ mỗi cuối tháng 5, Hanhem lại thấy nghẹn ngào, ôi con tôi…những đứa con tôi…

Click to expand…

Rate this post