Bé lớp 3 gãy xương vai vì đeo cặp nặng

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA20DCB/

Bé lớp 3 gãy xương vai vì đeo cặp nặng

Đi bộ từ trường về nhà, bé Xuân 9 tuổi than đau ở vai, đến sáng hôm sau thì chỗ đó sưng vù. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định xương đòn bên trái của em bị gãy, nguyên nhân liên quan đến chiếc cặp quá nặng.

Bác sĩ Huỳnh Bá Lĩnh – trưởng đơn vị phẫu thuật xương khớp Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (TP HCM), cho biết, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện cuối tuần qua trong tình trạng đau nhiều ở vai, nhưng vai lại không bị thâm tím hay trầy xước như các trường hợp bị ngã hay va đập.

[​IMG]Xương đòn vai bên trái của học sinh bị gãy. Ảnh: Bác sĩ Huỳnh Bá Lĩnh.

“Nghi ngờ gãy xương đòn, chúng tôi tiến hành chụp X-quang thì phát hiện xương đòn bên trái gãy thật. Ngoài ra, cột sống của bé cũng bị vẹo và lưng bị gù nhẹ”, bác sĩ Lĩnh nói.
Căn cứ vào tổn thương cùng tình trạng cột sống bị vẹo và gù lưng, ông Lĩnh cho rằng việc bé phải vác cặp nặng đi bộ mỗi ngày và kéo dài trong nhiều năm chính là nguyên nhân gãy xương vai.

Bệnh nhi đã được băng ép xương gãy và dùng đai cố định vai. Vết thương dự kiến sẽ bình phục trong 3 tuần.

Chưa phát hiện trường hợp gãy xương tương tự do mang cặp, tuy nhiên theo các cử nhân chuyên khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, không ít bé đã được xác định vẹo cột sống hoặc bị gù lưng do vác cặp nặng kéo dài.

“Trọng lượng khuân vác cho phép ở trẻ chỉ bằng 1/10 cân nặng cơ thể. Trong khi đó, ‘kho chứa’ trên vai học sinh tiểu học thường nặng hơn rất nhiều. Cụ thể chiếc cặp của bé Xuân nặng đến 4,5 kg trong khi cân nặng của em chỉ ngoài 25 ký. Đã thế mỗi ngày Xuân phải đi bộ đến trường tổng cộng đến 2km”, một bác sĩ nói.

Tại Mỹ, các cuộc khảo sát cho thấy có hơn 10% trẻ em trong độ tuổi đến trường phải nhập viện vì các vấn đề liên quan đến chấn thương vùng lưng. Nguyên nhân chủ yếu do mang vác cặp quá nặng.

Các nghiên cứu cũng cho thấy, việc đeo cặp sách quá nặng, đeo sai cách có thể dẫn tới nguy cơ lệch xương, vẹo xương sống ở trẻ nhỏ.

[​IMG]Mang cặp nặng và không đúng cách có thể khiến các bé vẹo cột sống.

Tại Việt Nam, theo một số giáo viên, nếu mang sách vở đúng thời khóa biểu chính thức thì học sinh tiểu học không vác cặp quá nặng, tuy nhiên chiếc cặp sẽ nặng hơn đối với những em học bán trú.

Kiểm tra cặp của con, nhiều phụ huynh cũng thừa nhận không ít trẻ mang theo rất nhiều thứ “ngoài luồng” như truyện tranh, nước uống, thức ăn, đồ chơi.

Để khắc phục tình trạng trẻ bị tổn thương do phải đi bộ đến trường, lại khuân vác quá nặng, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên tìm cách giúp bé bằng cách chọn loại cặp nhẹ, phù hợp hình thể và cân nặng.

“Nếu có điều kiện, bố mẹ nên chọn loại cặp có bánh xe để khi mỏi bé có thể kéo. Phụ huynh cũng cần nhắc nhở, kiểm tra việc các bé cho những vật dụng không cần thiết vào cặp. Mặt khác, nên dặn các em những lúc quá mỏi thì nên cho cặp ra khỏi vai để nghỉ ngơi”, một bác sĩ khuyên.

Phương Nghi

Trước mắt có thể sắp xếp thời khóa biểu hợp lý cho HS
Cháu gái tôi học lớp 6. Có lần gặp nó trên đường đi học về tôi đậu xe lại và chở nó về. Thật kinh ngạc khi cầm cái cái cặp của nó trên tay. Nó nặng không dưới 5kg. Về đến nhà kiểm tra thời khóa biểu của nó thì thấy ngày ít nhất là 3 môn học đặc biệt là có ngày tới 5 môn học khác nhau. Có môn học phải mang đến 3 quyển sách và 2 quyển vở ghi chép. Tôi nghỉ chương trình giáo khoa không làm giảm trọng lượng cặp của học sinh được thì cũng phải biết sắp xếp thời khóa biểu cho hợp lý chứ.
( Nguyễn Hải Đăng )

Học sinh giống phu khuân vác
Con gái tôi mới học lớp 1, trong cặp bé ngoài sách giáo khoa và vở (theo thời khóa biểu mỗi ngày) thì nào còn hộp bút, rồi hộp phấn và còn 1 hộp gọi là dụng cụ học tập nữa (mà hộp này tôi cho lên cân thử 1/2 kg). Nói chung tổng cộng cái cặp con gái tôi phải đeo mỗi ngày nặng 4kg, mà bé thì mới nặng có 21kg. Mỗi khi thấy con còng lưng đeo cặp đi học mỗi ngày ba bé thường bảo “con là phu khuân vác chứ không phải học sinh lớp 1 đâu con ạ”.
( Bạch Huệ )

Thiệt hết biết! Càng nói càng nặng, càng khổ cho bé!
Tôi có 1 thằng con trai 5 tuổi, sang nam hoc lop 1. Buoi tối ngoài giờ đi làm tôi còn phải hoc thêm chuyên nghành.Thường thì để cặp trên baga nhưng hôm nào mưa là phải đeo vì sợ ướt. Đeo có 3Kg trên vai với quảng đường 6 Km mà toi thấy mỏi và mệt khủng khiếp, lại còn leo 2 lầu đề học. Càng thấy mệt tôi càng thương con vì nó sắp phải đeo 1 gánh nặng hơn cả của tôi đang đeo.
Đọc những dòng anh chị phân bua mà muốn rơi nước mắt. Chúng ta lên tiếng biết bao nhiêu lần nhưng dường như càng lên tiếng thì cái cặp càng nặng hơn, càng đè lên đôi vai nhỏ nhắn xinh xắn của các bé oằn hơn. Đau lắm mấy anh chị ơi, con đau 1 chúng ta đau 10 chứ có phải như nhiều ai kia ngồi trên cao chỉ biết cho con đi nước ngoài du học từ nhỏ khỏi phải vác cặp nặng. Làm quan mà thương con mình hơn con dân, thương không đồng. Có gào lên thì chúng ta cũng không gào thấu đến được tai họ đâu. Họ chi xem kinh tế, danh tiếng,c ái vĩ mô cho đất nước chung chung thôi, còn cái vi mô nhỏ nhoi như con, em chúng ta thì chúng ta phải gánh dùm.
Bao giờ mới thấy được cảnh “Học mà chơi,chơi mà Học” của các bé đây??? Hay chỉ là 1 sự lựa chọn giữa 2 thứ đó trong tâm hồn non nớt của các bé!” Học thì cấm chơi mà chơi thì thất Học”.Không còn như thời thơ ấu của chúng ta ngày nào đâu các anh/chi ơi!
Đôi dòng nhiêu đó chia sẽ với mọi người mong vnexpress đăng lên giúp tôi.Cảm ơn quý báo rất nhiều.
( Quang_HCM )

Đôi điều phải suy nghĩ
Người lớn đâu, chìa mặt ra mà xem lũ trẻ nhà ta bị nhà truờng bắt lao động khổ sai như thế nào? Học kiểu này không khéo 5 đến 7 năm nữa nước ta không cao nổi 150cm và trở thành nước lùn nhất thế giới cho xem. Kiểu này công ty sữa tăng chiều cao làm ăn phát đạt lắm đây! Tại sao chúng ta lại cổ hũ thế? Sao không để con trẻ tự lựa chọn con đường cho mình. Sao chúng phải khổ sở thế hay là chúng muốn làm con ngoan như ước mơ của nhà trường, gia đình?
Làm con ngoan à? Có nhiều cách lắm! Tôi thấy bộ giáo dục chúng ta đang khoác lên mình cái áo quá hẹp so với độ lớn của nó. Chúng ta cần lắm một đội ngũ tri thức trẻ với những trình độ mới có khả năng gánh vác sứ mệnh giáo dục cho thời đại mới. Và Bộ giáo dục cũng cần xem lại các giáo viên tiểu học lại, hầu hết họ quá già và nguyên tắc không cần thiết. Ngay ở quê tôi mỗi lần về tôi lại thương cho bọn trẻ. nền giáo dục mà nó lẽ ra nhận được là một nền giáo dục mở. chứ sao lại nguyên tắc độc đoán của các vị bô lão!!! Tôi hy vọng sau vụ việc này bộ giáo dục cần lên tiếng để chỉ đạo các trường “thay áo”. Và thế hệ sau chúng ta sẽ có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa!!
( Minh Quan )

Nền giáo dục VN thật đáng lo ngại
Giáo dục Việt Nam nên lắng nghe, tiếp thu và bắt tay điều chỉnh ngay những bất hợp lý, sai lầm của mình, đừng để có cũng như không, những người đang ngồi với chức vụ thì phải đi đôi với trách nhiệm và hành động chớ đừng để những phải hồi như thế này mãi, thời gian không đợi chúng ta đâu, hãy cứu thế hệ trẻ ngay đi.
( Gia Huy )

Chúng ta phải nghiêm khắc nhìn lại việc giáo dục
– Con tôi trước kia vào lớp 1 cháu không mang nỗi cặp tôi phải mang hộ vào lớp. năm nay cháu đã lớp 5 nhưng cặp vẫn rất nặng cháu rất khó khăn mỗi khi đến trường.
– Qua bài báo này là một lần nữa chúng ta phải xem lại nền giáo dục, bao năm chúng ta làm cải cách nhưng kết quả được gì, các cháu học bị nhồi nhét rất nhiều, quá tải, học thêm tràn lan.
– Tuổi thơ được vui chơi, được nhận thức tự nhiên có lô gíc thì không có được môi trường như vậy.
– Chúng ta đã bất lực, Chúng ta phải xem lại xã hội của chúng ta, cả hệ thống chính trị của chúng ta. Chúng ta không cải cách sáng tạo được thì cứ áp dụng mô hình tiên tiến của nước ngoài. Bằng không chúng ta hàng ngày đang làm tội ác với con cháu chúng ta, mãi mãi không dung tha.
– Người lớn xin đừng hành hạ các cháu nữa, xin được có tâm của một con người.
( lê bá thiện )

Lỗi là do phụ huynh
Vẫn biết rằng chương trình giáo dục tiểu học đang bị quá tải nhưng việc các cháu phải mang cặp nặng theo tôi là do phụ huynh. Ở địa phương tôi, các cháu vẫn đi học với những chiếc cặp, ba lô nhẹ nhàng, có ảnh hưởng gì đâu. Tôi cũng có con học lớp 1 và mỗi ngày tôi đều cùng cháu soạn sách vở cho ngày hôm sau. Các bậc cha mẹ nên hướng dẫn con mình soạn sách vở trước khi đến lớp, chỉ mang theo những cuốn cần thiết cho từng ngày học thôi thì cặp sẽ nhẹ đi.
( Trần Hà )

Chính xác
Đọc được bài này thấy bức xức thiệt, nhưng phần nào cũng vơi đi vì đọc được vài cái comment của ace.

Mình cũng ĐH rồi nên thấy sự khác biệt rất rõ về độ nặng của chiếc cặp khi mình học tiểu học và Đại Học. Rõ ràng là nó nặng hơn hẳn so với sinh viên đại học, hiện tại mình đem cả đống sách vở, laptop, đồ sạc pin và cả con chuột, đó là kể luôn cả vài cuốn sách đập vào đầu phải choáng từ thư viện đấy ( < 4kg, laptop = 2,7kg) mà còn thấy nhẹ hơn cái cặp hồi tiểu học.

Nhưng hầu hết chuyện này chỉ xảy ra với những bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc học trường Việt Nam. Những bé học trường Quốc tế, tuy có chịu chút ít sự dèm pha của những bạn đồng trang lứa trường ngoài (do chúng chưa có ý thức và hầu hết đều nghĩ trường Quốc Tế là xấu), không bị trường hợp như bé Xuân do trong trường có những ngăn tủ dành riêng cho các bé. Các bé có thể để sách tại trường và chỉ đem những sách cần thiết về nhà để chuẩn bị cho buổi học hôm sau. Đặt biệt học sinh Quốc Tế có được kỹ năng thể hiện ý kiến của mình và vì có thể chúng chưa biết cách thể hện một cách lịch sự nên được hầu hết phụ huynh cho là “mất dạy”.

Tất cả cũng chi là do cái kế hoạch rút ngắn thời gian phát triển đất nước của nhà nước ta. Nhà nước luôn đưa ra những kế hoạch như Đô Thị Hoá, Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá đất nước trong 5 năm đợt I, II rồi lại III. Tất cả những kế hoạch đều phải dự vào cái kiến thức của lớp trẻ và vì thế mà kéo theo sự âm thầm của “Giáo Dục Hoá”, nói chính xác ra là “Cải Cách Giáo Dục” của nhà nước. Mỗi lần cải cách là mỗi lần cộng thêm vài kg vào chiếc cặp và thêm vài tiếng stress mỗi ngày cho học sinh.
( Khương )

Sách càng to, nỗi lo càng lớn
Công nhận bây giờ mấy đứa nhỏ đi học cực thật. Bộ giáo dục càng cải cách thì cuốn sách lại càng to, các nỗi lo ngày càng lớn. Kiến thức của những đứa nhỏ học có là bao nhiêu so với Sinh Viên, vậy mà chúng mang còn hơn cả những em sinh viên bây giờ. Vì một thế hệ không còng lưng.
( HenryTran )

Chắc con nhà giàu đi xe hơi mới khỏe
Mỗi năm sách đều in lại, bắt HS mua.

Đi học thì bắt đem theo hết, vậy thời khóa biểu làm gì?

Sách to dày, đẹp nhưng sai sót vẫn còn nhiều.

HS mắt cận thị cực nhiều, lưng gù chắc tại ba mẹ ko xách cặp dùm con.

Hài!

Trách nhiệm cho tương lai VN là In sách nhiều, bán nhiều, thu tiền nhiều
( xuka )

Tôi đã khóc
Tôi đã khóc vì thương các con quá, vì tôi cũng có một đứa con đang học lớp 2 rất thấu hiểu sức nặng của những chiếc ba lô đè lên đôi vai bé bỏng của các con!
( thuy )

Cap hoc sinh
Hầu hết các trường THCS ở TP HCM qui định học sinh phải sử dụng cặp đeo phía sau; không được dùng bất kỳ loại nào khác .
( Hoang Thieu Gia )

Thế mới ĐỦ kiến thức cho trẻ em
Tôi đã cân chiếc cặp của con gái tôi khi cháu học lớp 1. Nó nặng 3,8 kg khi cháu mang chỉ có sách vở cho một buổi học bình thường (không nước uống, đồ ăn hay truyện sách gì khác). Thật không thể tưởng tưởng nổi với một bé gái chỉ 18,5 kg khi cháu học lớp 1. Ơ nhưng không mang nhiều thế thì không ĐỦ sách làm sao mà học được!!!. Thật hết chỗ nói với cái gọi là GIÁO DỤC của nước ta.
( vutuandung )

Phải cải tiến chương trình học của trẻ
Hiện nay chương trình học của tre chưa hợp lý nên mới xẩy ra trường hợp đáng tiếc trên. Đề nghị Bộ GD ĐT tập trung nghiên cứu để có chương trình học tập hợp lý hơn.
( Thanh )

Nền giáo dục việt nam
Thời học sinh của tôi:
Cấp 1: cứ mỗi kỳ thi là giáo viên lại gọi tôi và một vài bạn đến căn dặn, có nhiệm vụ bảo bài cho phòng thi, tệ hơn là trong khi thi chính giáo viên trong trường đứng ở ngoài ném bài giải vào cho học sinh.
Cấp 2: thời đó cơ sở vật chất thiếu thốn, cấp 2 khối 6,7 học sáng, khối 8,9 học chiều. Đặc biệt tình trạng thiếu giáo viên khiến chúng tôi học trong tình trạng một thầy cô giảng 2 hoặc 3 môn học, kể ra thì cũng bình thường khi thầy giáo dạy môn văn dạy luôn môn giáo dục công dân, hay cô giáo dạy môn toán dạy môn kỹ thuật; nhưng chao ôi! có cả trường hợp “cô giáo dậy tôi buổi sáng môn văn chiều dạy toán cho các anh chị khối trên”.
Cấp 3: Xin phép không viết thêm,…
Cách đây vài năm tôi thấy nền giáo dục nước nhà thực hiện ” mấy không gì đó” còn các trường mần non thực hiện: “không dịch bệnh, không để xảy ra tai nạn đối với trẻ và không ngộ độc thực phẩm”. Sau khi thực hiện “mấy không” tôi thấy nền giáo dục thay đổi nhiều: trên các trang mạng thì gặp học sinh thì đánh hội đồng, thầy giáo thì hiếp dâm học sinh, đổi tình lấy điểm,… ôi! hi vọng của tương lai.
( NGUYEN QUANG NAM )

Chẳng cần phải bàn….
Tôi thấy các bạn cũng chẳng cần phải bàn nhiều vì đây là một thực tế mà ai cũng nhìn thấy, nhưng có điều Bộ giáo dục có chịu sửa đổi hay không thôi? và sửa đổi như thế nào, có cách nào tốt hơn không?
( Sáng )

Thuong cac con qua
The nay roi cac the he tuong lai cua chung ta se co the luc rat la que quat day. Thuong cac con qua. Voi nhung ton thuong the xac nhu vay, dieu gi cho doi cac con phia truoc? Chung ta , nhung bac cha me phan dau lam gi?, de tao ra nhung dua con tan phe u?
( Nguyen Thi Van Phuong )

Bệnh thành tích!
Không thể để tình trạng này xảy ra! Ngày trước chúng ta đi học đâu có cần nhiều sách vở như bây giờ mà vẫn trưởng thành, đâu cần học 2 buổi một ngày mà vẫn thành công. Nền giáo dục của chúng ta quá lạc hậu rồi. Các em trong độ tuổi này chỉ cần biết đọc, biết tính toán các phép tính đơn giản là được rồi, các em nào có năng khiếu thì nên phát huy một cách có khoa học không nên ép trẻ em học nhiều. Bộ nhớ các em đã phát triển hết đâu, tư duy các em đã nhận biết được như chúng ta đâu. Vậy nên chúng ta cần phải xem lại cách giáo dục của chúng ta, chỉ cần một ngày 1 buổi ở trường, còn lại cho các em tự học hoặc tham gia các chương trình ngoại khóa ngoài trời để phát triển khả năng tư duy và quan sát. Vậy nên chúng ta đi thi quốc tế chỉ giỏi lý thuyết thôi. Ý kiến nhiều mà không thay đổi được gì thì tốt nhất cho con em chúng ta ở nhà hoặc gia đình nào có điều kiện thi nên đi du học về phục vụ đất nước. Bệnh thành tích ăn sâu vào trong tâm trí của những người làm giáo dục của đất nước này rồi!
( Lê Mỹ Hạnh )

yÝ kiến nhỏ
Tôi nhớ lúc nhỏ tôi đi học đâu có nhiều tập như vậy, nhiều môn chép cùng vào 1 hay 2 quyển tập, hết thì thay tập. Đằng này giáo viên bây giờ bắt mỗi môn 1 quyển, đến cuối năm học quyển nào cũng dư, bỏ rất phí mà đem theo nhiều cuốn thì tất nhiên phải nặng rồi. GV cần xem lại vấn đề này
( Dung )

Ảnh huởng quá lớn
Thế hệ trẻ đang phải chịu hậu quả “nặng nề”. Nào là “cải” nào là “cách”. Rồi đâu lại vào đấy. Ngày xưa thầy cô hay nói vui là Bộ của chúng ta cải cách là rút ngắn thời gian dạy lại chứ không rút ngắn khối lượng chương trình. Đấy, ai cũng thấy đấy. Không phải là có chuyện rồi thi nhau nói này nọ. Nhưng đúng là thế thấy thật là bât bình.
( Trương Thanh Tùng )

 

Rate this post